Những địa danh dọc “đường lên Thành”

0
43

Có những cái tên hình thành từ lúc lập ấp, lập làng và cũng có những cái tên tuy không biết có từ bao giờ nhưng gắng liền với vùng đất mà chỉ cần nghe nhắc đến thôi đã thấy quá đỗi thân thương. Người dân Nha Trang- Diên Khánh bao đời qua đã gọi đoạn đường 23/10 theo hướng Tây đi từ Mã Vòng đến ngã ba Thành bằng một cái tên rất giản dị và thân thương “đường lên thành”.

Đường lên thành trước đây là quốc lộ 1 chạy qua nội thành Nha Trang, đoạn đường dài khoảng 10km bắt đầu từ Mã Vòng. Mã vòng là một địa danh có trong bài Vịnh Nha Trang của nhà nho Thuần Phu Trần Khắc Thành:

Mã Vòng đêm vắng ma trêu nguyệt,

Phước Hải xuân về cọp thưởng mai”.

Sở dĩ có câu thơ như vậy vì người ta truyền rằng xưa kia Mã Vòng là một khu mộ cổ nằm trong một vòng thành xây bằng đá núi và có rất nhiều ma, đi qua đây ai cũng phải tránh qua  một phía nên từ đó có tên là Mã Vòng. Khi người Pháp mở đường quốc lộ số 1 thì khu mộ mới được dời đi nơi khác.

Rời Mã Vòng lên một chút là gặp đồi Trại Thủy, nằm phía bên phải đồi Trại Thủy có rất nhiều tên gọi là hòn Xưởng, hòn Kho, hòn Trại Thủy, Hoàng Mai Sơn, đây là điểm hành hương rất nổi tiếng với ba ngôi chùa tọa lạc là chùa Hải Đức, chùa Linh Phong và chùa Long Sơn.

Đi tiếp chúng ta sẽ bắt gặp cầu chơ mới. Xưa kia, chợ Mới là chợ nhỏ gần biển, khi đó chợ Đầm chưa có nên chợ Mới là nơi cung cấp thực phẩm cho các gia đình người Pháp và người Việt.

Tiếp theo là khu vực cầu Dứa, cầu Dứa bắt ngang qua một nhánh sông Cái chảy xuống cửa bé Vĩnh Trường. Cái tên Cầu Dứa có thể là do xưa kia dọc hai bên bờ sông có nhiều cây dứa nước mọc um tùm.

Qua khỏi Cầu Dứa là đến khu Cầu Bè, ở đây có con đường chạy thẳng đến nhánh sông Cái chảy qua cầu Dứa, ngày xưa người dân qua sông phải dùng bè tre.

Tiếp theo là câu Ông Bộ, còn được đặt theo tên của ông cai bộ Nguyễn Văn Ngữ người gốc Quảng Bình làm quan triều Nguyễn làm cai bộ tỉnh Bình Hòa (tức tỉnh Khánh Hòa và một phần tỉnh Ninh Thuận ngày nay) khi về hưu ông về làm võ cạnh Vĩnh Trung để lập chợ, bến đò, trường học, được xem là tiền hiền của làng nên nhiều công trình có tên ông như chợ ông Bộ, đình ông bộ, trường ông Bộ.

Đi tiếp là đến Cây Dầu Đôi, cây cao khoảng 30m có hai nhánh nên được gọi là cây dầu đôi, người ta đoán tuổi của cây có đến hai ba trăm năm và đã chứng kiến rất nhiều thăng trầm của lịch sử. Cây dầu đôi được hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản. Bia tưởng niệm đã ghi nơi đây diễn ra nhiều trận chiến đấu anh dũng chống quân Pháp xâm lược từ ngày 27/1 đến ngày 2/2 năm 1946.

Bên cạnh cây dầu đôi là miếu Trịnh Phong, người dân trong vùng tin rằng Trịnh Phong bị giặt Pháp chém ở hòn Khói Ninh Hòa nhưng đầu của ông bị giặt Pháp đem về treo ở cây dầu đôi.

Điểm cuối của đường lên Thành là ngã ba thành. Ngã ba thành ngày nay mang diện mạo mới với 4 hướng đi nhưng tên gọi ngã ba thành vẫn còn in sâu trong tâm khảm người dân.

Đường lên thành vẫn còn đó rất nhiều địa danh chưa được nhắc đến như: Xưởng, chùa ông, cây số 5, bầu trâm, chàu cao đài, cây da quán giếng, trường phủ, mỗi cái tên đề gắng với rất nhiều thắng trầm của lịch sử mà có thể chúng ta chưa thể biết hết.

-Nguồn: Nét đẹp Khánh Hòa-